Ngôi nhà của người tình

Thứ bảy, 22/11/2025 09:20

Năm 1992, đạo diễn người Pháp Jean Jacques Annaud đã chọn chính ngôi nhà này làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng "The Lover" (Người tình) - tác phẩm đưa tên tuổi của Jane March và Lương Gia Huy đến với thế giới. Khi rời Cần Thơ, ông Annaud từng nói: "Tôi đã choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của ngôi nhà này, và tôi muốn qua điện ảnh, cả thế giới sẽ biết đến nó". Từ đó, cái tên "Ngôi nhà của người tình" gắn liền với nhà cổ Bình Thủy, khiến du khách phương xa càng thêm tò mò tìm đến.

Bên trong ngôi nhà cổ.
Nhà cổ Bình Thủy.

Nằm lặng lẽ bên sông Cần Thơ, giữa vùng đất Bình Thủy trù phú, ngôi nhà cổ của họ Dương như một chứng nhân trăm năm vẫn bền bỉ thở cùng nhịp sống của miền Tây sông nước. Nước phù sa vẫn dâng đầy, cây trái vẫn tốt tươi, nhưng chỉ có ngôi nhà ấy là không già đi. Mỗi viên ngói, mỗi cột gỗ lim, từng bậc tam cấp dường như đều chứa trong đó câu chuyện của bao thế hệ người Nam Bộ từng dựng nghiệp, lập đời trên vùng đất này. Người ta gọi nơi ấy bằng nhiều cái tên: Nhà thờ họ Dương, nhà cổ Bình Thủy, hay một cách thơ hơn: ngôi nhà của người tình.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối thế kỷ XVIII, khi ông Dương Văn Vị, đời thứ ba của dòng họ Dương, chọn vùng đất gần vàm rạch Bình Thủy làm nơi dựng cơ nghiệp. Năm 1870, ngôi nhà đầu tiên được dựng lên bằng gỗ, lợp ngói âm dương, đơn sơ để thờ tổ tiên. Trải hơn ba mươi năm, khi mái nhà cũ đã nhuốm màu thời gian, con trai út của ông, ông Dương Chấn Kỷ, đã quyết định xây dựng lại ngôi nhà theo kiến trúc mới thời đó. Ngôi nhà xây dựng từ năm 1904 đến 1911, trở thành biểu tượng kiến trúc giao thời, vừa mang nét cổ kính Á Đông, vừa phảng phất hơi thở phương Tây, một cách dung hòa tinh tế giữa cội nguồn và thời đại.

Ngôi nhà tọa lạc trên mảnh đất hơn 6.000m2. Cổng sắt uốn hoa văn kiểu Pháp, hàng rào trang trí hình cá vàng, kỳ lân, hoa lá. Từ sân bước lên là bốn cầu thang cánh cung mềm mại dẫn vào bên trong gian nhà. Phòng khách mang phong vị Âu châu với trần cao, cửa vòm, gạch lát nền vận chuyển từ Pháp. Những bức tường trắng, bộ ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ, đèn chùm thủy tinh phản chiếu ánh nắng. Gian thờ tổ là điểm nhấn của ngôi nhà. Nó giống như tâm hồn người Nam Bộ: phóng khoáng mà sâu sắc, cởi mở mà vẫn thủy chung với gốc rễ của mình.

Người ta kể rằng, thuở ấy, ông Dương Chấn Kỷ đã mời một người thợ tài hoa tên Ba Nghĩa - dân gian quen gọi là "ông Lỗ Ban" - thiết kế và chỉ đạo xây dựng. Ông thợ chỉ cao hơn một thước, dáng người cong như dấu hỏi, suốt ngày ở trần, đầu quấn khăn điều đỏ, tay luôn cầm rìu và nẻ mực.

Trải qua thời gian, hậu duệ đời thứ năm của dòng họ, ông Dương Văn Ngôn có thú chơi hoa kiểng, đặc biệt là lan, và đã sưu tầm hàng trăm giống quý từ khắp nơi. Từ đó, quanh nhà dần biến thành "Vườn lan Bình Thủy". Dưới bóng cây cổ thụ, từng giò lan nở rộ hương thơm, từng chậu xương rồng Mexico Kim hơn bốn mươi năm tuổi trổ hoa hiếm gặp.

Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp Nhà thờ họ Dương vào danh mục Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Nhưng có lẽ, giá trị lớn nhất của ngôi nhà không nằm ở tấm bằng công nhận, mà ở chỗ nó vẫn sống cùng con người, vẫn được chăm chút, giữ gìn bằng tấm lòng. Trong ánh chiều nghiêng qua cửa sổ, từng hạt bụi vàng bay lơ lửng trên bàn thờ tổ, nghe như tiếng thở dài của lịch sử, của một vùng đất hiền hòa mà bền bỉ.

Bên trong ngôi nhà cổ.

Ngôi nhà ấy, hơn trăm năm qua, vẫn mở cửa chào đón bao lớp người tìm đến - khách du lịch, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, hay chỉ là kẻ lãng du đi tìm chút hương xưa. Họ đến để ngắm nhìn từng mảng tường rêu, chạm vào từng cột gỗ lim nhẵn bóng, và rồi chợt nhận ra rằng, đằng sau vẻ đẹp vật chất ấy là một tình yêu sâu thẳm dành cho quê hương. Ngôi nhà của người tình - hóa ra, chẳng phải chỉ của một mối tình trong phim, mà là của tình người, tình đất, tình văn hóa Việt Nam.

Giữa cuộc sống hối hả của thời đại, ngôi nhà cổ Bình Thủy vẫn lặng lẽ đứng đó như một khúc nhạc trầm của quá khứ. Đêm xuống, khi trăng soi qua mái ngói rêu phong, hương lan thoang thoảng, tiếng côn trùng rả rích, tưởng chừng như nghe thấy nhịp thời gian khẽ khàng đi qua. Và khi rời bước, trong lòng ai cũng đọng lại một nỗi bâng khuâng, nỗi thương nhớ dành cho một miền xưa cũ, nơi từng viên gạch, từng khung cửa vẫn thầm kể câu chuyện về một tình yêu bất tận giữa con người và quê hương Nam Bộ.

Khuê Việt Trường